- Những bài thơ về mẹ cha ý nghĩa
- Tổng hợp những câu thơ ngắn nói về cha mẹ
- Thơ lục bát về cha mẹ hay, ý nghĩa nhất
- Thơ Phật giáo về cha mẹ
- Những vần thơ về cha mẹ đã mất ngập tràn cảm xúc
- Những bài thơ mồ côi cha mẹ khiến bạn thấm đẫm nước mắt
- Thơ về tình cảm cha mẹ dành cho con
- Những bài thơ hay về mẹ
Có bao giờ cha mẹ kể cha mẹ đã làm gì cho con, chẳng một lần cha buông lời thở than về những nhọc nhằn trên đôi vai gầy rộc, phơi nắng đội sương. Nhưng chúng ta, những người con lại luôn hờn trách mỗi khi không đòi hỏi được thứ mình thích, buộc cha mẹ phải cung phụng cho bằng bạn, bằng bè, và coi đó là nghĩa vụ của họ. Nhìn xem, làm gì có đạo lý, chỉ toàn là bất công, nhưng đó lại là điều khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì có thể chăm sóc, nuôi dưỡng con cái được lớn khôn, nên người, mang đến cho con được những gì tốt nhất trong khả năng của mình. Tình cha mẹ là điều thiêng liêng nhất, chỉ có những người con là không hiểu mà thôi.
Những bài thơ về mẹ cha dưới đây một phần nào đó giúp ta nhìn nhận lại những hy sinh, sự tảo tần, nhọc nhằn của đấng sinh thành, cùng đọc và cảm nhận bạn nhé!
Những bài thơ về mẹ cha ý nghĩa
Tình cha mẹ luôn là nguồn cảm xúc bất tận trong thơ ca. Những bài thơ nói về cha mẹ như một lời tri ân sâu đậm, hạnh phúc nhất của những người con dành cho đấng sinh thành. Một số bài thơ về cha mẹ hay nhất dưới đây sẽ giúp bạn gửi gắm những tâm tư tình cảm đến với những người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình một cách chân thành nhất!
Nỗi nhớ mẹ cha
Mẹ cha tóc đã bạc màu
Một đời lầm lũi dãi dầu nắng mưa,
Tháng ngày vất vả sớm trưa
Gió sương dầm dãi bốn mùa gian truân.
Mẹ là hương sắc mùa xuân
Cha mang hơi ấm ủ từng giấc đông,
Cho con giấc ngủ ấm lòng
Tình thương cha mẹ biển dâng sóng trào.
(Sưu tầm)
Công cha nghĩa mẹ
Ơn trời biển tấm lòng muôn trượng
Mẹ cùng Cha sinh dưỡng chúng con,
Năm khắc khoải, tháng mỏi mòn
Sớm khuya tần tảo héo hon một đời.
Xưa nghèo túng chẳng nơi để ở
Lại nhiều con vay nợ chất chồng
Cơm chẳng đủ, áo cũng không
Xót Cha thương Mẹ giữa đồng tắm mưa.
(Sưu tầm)
Nhớ lời cha mẹ
Mẹ là biển cả thênh thang,
Cha là ngọn núi cao sang giữa đời,
Cho con cuộc sống tuyệt vời
Với bao no ấm từ thời ấu thơ.
Mẹ hiền dìu những giấc mơ
Cho con chấp cánh bay vào tương lai,
Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy
Sớm hôm vất vã hao gầy lao tâm.
(Sưu tầm)
Hiếu
Ơn nghĩa sinh thành tựa núi non
Mẹ cha là Thánh của đời con
Dù đi xa cách muôn phương ấy
Chữ hiếu con đây mãi giữ tròn.
Ơn trời biển tấm lòng muôn trượng
Mẹ cùng Cha sinh dưỡng chúng con
Năm khắc khoải, tháng mỏi mòn
Sớm khuya tần tảo héo hon một đời
Xưa nghèo túng chẳng nơi để ở
Lại nhiều con vay nợ chất chồng
Cơm chẳng đủ, áo cũng không
Xót Cha thương Mẹ giữa đồng tắm mưa
Xong mùa vụ cũng vừa là lúc
Chủ tới nhà thúc giục nợ nần
Từ bậu cửa, tới giữa sân
Kẻ đong người chở thóc dần…vơi đi
Cứ như vậy kiên trì gian khổ
Vì các con vẫn cố gượng mình
Cha chịu khổ, Mẹ hy sinh
Nhịn cơm nhường áo thân hình xác xơ
Qua bĩ cực bây giờ phương trưởng
Tuy chúng con chẳng tướng, chẳng quan
Luôn kính trọng, biết kết đoàn
Anh, em nhường nhịn cháu ngoan nghe lời
Đã tới lúc nghỉ ngơi thanh thản
Cầu Mẹ Cha bầu bạn lâu dài
Dù kiệu cổ, rước trên vai
Xin được miệt mài phụng dưỡng Mẹ Cha.
(Sưu tầm)
Ơn cha chưa trả, nghĩa mẹ chưa đền
Cuộc đời này biết lấy gì con trả
Công mẹ cha nuôi dưỡng sinh thành
Bao vất vả mẹ cha dành nhận lấy
Để cho con được thấy ánh mặt trời.
Tình của người rộng lớn như biển khơi
Công nuôi dưỡng cao hơn là núi thái.
Đưa con đi hết những quãng đường dài
Để đời con luôn tươi màu thắm mãi.
Rồi lại bao vất vả gánh trên vai
Không có ai để cho người san sẻ
Các con thơ vẫn đang còn nhỏ bé
Đành âm thầm lặng lẽ giấu niềm đau
Đời chúng con biết phải sống làm sao?
Nếu một mai mẹ cha già khuất bóng
Các con thơ lại âm thầm lẳng lặng
Nhớ thương người nơi núi vắng rừng sâu!!!
(Nguyễn Mây)
Mẹ
Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ.
Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
Chiếc nôi êm tôi ngủ mẹ ngồi đưa
Hồn ca dao phảng phất giấc ban trưa
Mẹ tôi đã ru tôi vào sông núi.
Những miếng khoai tôi ăn tranh phần mẹ
Ðói năm nào … khổ cực quá mẹ ơi
Mẹ cho con, mẹ nhịn, mẹ vẫn vui
Giờ nghĩ đến tôi buồn khôn xiết kể.
Nay dâng mẹ mấy vần thơ sầu muộn
Mẹ đi rồi … kỷ niệm vẫn trong con
Trên thiên đàng con biết chắc mẹ còn
Theo sát bước chân con nơi trần thế
(Sưu tầm)
Công cha nghĩa mẹ
Ơn trời biển tấm lòng muôn trượng
Mẹ cùng Cha sinh dưỡng chúng con
Năm khắc khoải, tháng mỏi mòn
Sớm khuya tần tảo héo hon một đời
Xưa nghèo túng chẳng nơi để ở
Lại nhiều con vay nợ chất chồng
Cơm chẳng đủ, áo cũng không
Xót Cha thương Mẹ giữa đồng tắm mưa
Xong mùa vụ cũng vừa là lúc
Chủ tới nhà thúc giục nợ nần
Từ bậu cửa, tới giữa sân
Kẻ đong người chở thóc dần…vơi đi
Cứ như vậy kiên trì gian khổ
Vì các con vẫn cố gượng mình
Cha chịu khổ, Mẹ hy sinh
Nhịn cơm nhường áo thân hình xác xơ
Qua bĩ cực bây giờ phương trưởng
Tuy chúng con chẳng tướng, chẳng quan
Luôn kính trọng, biết kết đoàn
Anh, em nhường nhịn cháu ngoan nghe lời
Đã tới lúc nghỉ ngơi thanh thản
Cầu Mẹ Cha bầu bạn lâu dài
Dù kiệu cổ, rước trên vai
Xin được miệt mài phụng dưỡng Mẹ Cha.
(Phong Đại)
Thương cha
Thương Cha mưa nắng dãi dầu
Quanh năm vất vả đồng sâu tối ngày
Sớm hôm mãi miết cấy cày
Tuổi già sức yếu hao gầy xác thân.
Vì con Cha phải nhọc nhằn
Từng đêm sẻ gối nhường chăn con mình
Vì lo cuộc sống gia đình
Mà Cha đã phải hy sinh suốt đời.
Công Cha như núi ngất trời
Tình Cha như nước biển khơi dạt dào
Một đời phải chịu khổ đau
Công Cha con nguyện khắc sâu trong lòng.
Thắp hương khấn Phật con mong
Cha luôn mạnh khỏe như Rồng đại dương
Dắt con đi khắp nẻo đường
Cha là thần tượng làm gương soi vào.
Đời này cho đến về sau
Sinh thành nuôi dưỡng tâm đầu con ghi
Con chưa báo đáp được gì
Chỉ cần Cha khỏe con thì được vui.
Bao nhiêu vàng ngọc trên đời
Cũng không bằng được nụ cười phụ thân.
(Nguyễn Quang Định)
Tình cha mẹ
Chưa một lần con viết thơ về Mẹ
Cũng chưa từng đặt bút nghĩ về Cha
Bởi lời thơ dù sâu lắng mượt mà
Cũng không thể tả đầy ân nghĩa được
Hãy ví cha như những nguồn sống nước
Và coi mẹ là không khí trời xanh
Gửi cho con tất cả những ngọt lành
Mong con ấu mau trưởng thành khôn lớn
Tình cha lắm chưa một lần sóng gợn
Nghĩa mẹ đầy cũng chẳng chút mưa gào
Ân nghĩa nặng tận biển thẳm trời cao
Mà không thể bút nào ghi thấu nổi.
Vai mẹ gầy mồ hôi còn thấm gối
Tóc cha già vẫn phủ nắng màu sương
Chỉ mong con luôn vẹn lối êm đường
Không lạc bước giữa phong trần góc bể
Tình cha đó cao vời vợi là thế
Nghĩa mẹ đây sao có thể sâu bằng?
Như biển thẳm không thể thấu trời xanh
Mà ngòi bút tả thành “chân lý” được?
Đã là con đừng để mi mẹ ướt
Cũng chớ làm tổn hại đến lòng cha
Rồi mai đây ai cũng sẽ tuổi già
Tình cha mẹ vẫn mãi là "vĩnh cửu"!
(Thịnh Nguyễn)
Nhớ lời mẹ cha
Mẹ là biển cả thênh thang
Cha là ngọn núi cao sang giữa đời
Cho con cuộc sống tuyệt vời
Với bao no ấm từ thời ấu thơ.
Mẹ hiền dìu những giấc mơ
Cho con chấp cánh bay vào tương lai
Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy
Sớm hôm vất vã hao gầy lao tâm.
Chỉ mong con chớ sai lầm
Sa vào cạm bẫy thăng trầm thế gian
Dòng đời sóng gió miên man
Con yêu hãy nhớ đừng gian dối lòng.
Tiền tài vật chất hư không
Chỉ là một chút phấn hồng mà thôi
Làm người bể khổ đơn côi
Nên con đã hiểu được rồi mẹ ơi.
Từ nay đến trọn muôn đời
Con xin ghi khắc những lời mẹ cha
Sống luôn mang những thật thà
Yêu người yêu bạn mới là chính nhân.
(Phan Thanh Tùng)
Tổng hợp những câu thơ ngắn nói về cha mẹ
Những dòng thơ về cha mẹ ngắn gọn cũng là tiếng lòng của những người con. Bởi đôi khi chúng ta vì những sự rụt rè, e ngại mà chưa một lần dám đối diện với mẹ cha để nói rằng “mẹ cha ơi, con thương cha mẹ thật nhiều”!
Những câu thơ 2 câu về cha mẹ hay nhất
1. Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ,
Vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn.
2. Cha mẹ lầm than nơi thôn dã,
Con cái xa hoa chốn thị thành.
3. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.
4. Cha một đời oằn vai gánh nặng,
Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.
5. Biển Đông có lúc vơi đầy,
Chứ lòng cha mẹ biển trời nào dâng.
6. Mẹ nằm chỗ ướt canh sương,
Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ.
7. Nuôi con mới biết sự tình
Thầm thương cha mẹ nuôi mình hồi xưa.
8. Đêm khuya trăng rụng xuống cầu,
Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau.
9. Công cha nặng lắm ai ơi,
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
10. Chim trời ai dễ đếm lông,
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.
11. Con đi xa cách muôn nơi
Công cha nghĩa mẹ đời đời không quên.
12. Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con.
13. Khi con tát cạn biển Đông
Thì con mới hiểu tấm lòng mẹ cha.
14. Bàn tay nối tiếp bàn tay
Vai cha lưng mẹ cõng đầy ấm no.
15. Cánh cò cõng nắng cõng mưa,
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.
16. Ân cha mẹ là đại dương vô tận
Con chỉ là con sòng nhỏ lăn tăn.
17. Mẹ cha gánh vác hy sinh
Mẹ cha quên cả thân mình vì con.
18. Cha là hoa phấn giữa đời
Thiên thu tình mẹ rạng ngời tâm con.
19. Cha một đời oằn vai gánh nặng
Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.
20. Cổ thụ là bóng mẹ cha
Cây non là cả vườn hoa tuổi hồng.
Những bài thơ 4 câu về cha mẹ ngắn gọn nhưng ý nghĩa
1. Cha mẹ ơn sâu tựa đất trời
Nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi
Mở vòng tay lớn ôm con trẻ
Dẫn dắt con đi suốt cuộc đời.
2. Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy
Ai về tôi gửi đôi giày
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.
3. Ơn cha bóng núi âm thầm
Nghĩa mẹ lặng lẽ nước sông đầu nguồn
Một đời dãi nắng dầm sương
Nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào.
4. Xin người hiếu tử lắng khuyên
Kịp thì nuôi nấng cho toàn đạo con
Kẻo khi sông cạn, đá mòn
Phú nga phú ủy có còn ra chi.
5. Ở đời ai cũng có lần,
Làm cha mẹ mới biết ơn sinh thành.
Người xưa khó nhọc nuôi mình,
Khác gì mình đã hết tình nuôi con.
6. Hiếu thuận sinh ra con hiếu thuận,
Ngỗ nghịch nào con có khác chi!
Xem thử trước thềm mưa xối nước,
Giọt sau, giọt trước chẳng sai gì.
7. Công cha đức mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ song thân.
8. Nghĩa mẹ như biển rộng
Công cha như trời cao
Ơn sinh thành dưỡng dục
Vời vợi tựa trăng sao.
9. Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu
Người ta nguồn gốc từ đâu
Có tổ tiên trước rồi sau có mình.
Thơ lục bát về cha mẹ hay, ý nghĩa nhất
Có đôi khi những cảm xúc trong tim cứ chực chờ vỡ òa nhưng lời nói thì cứ mãi nằm nơi cửa miệng, để rồi chúng ta – những người con đã bỏ qua vô vàn cơ hội nói lời thương yêu đến những đấng sinh thành. Vậy ngay bây giờ hãy để những dòng thơ về cha mẹ dưới đây giúp bạn bày tỏ lòng biết ơn của một người con kính gửi đến mẹ cha của mình.
Ơn sâu, nghĩa nặng
Mẹ già một nắng, hai sương!
Cho con đến được giảng đường ngày nay.
Cha già chai sạn đôi tay!
Cho con cầm bút vui say cùng người
Thầy cô tận tụy suốt đời!
Cho con nhìn tận... bầu trời xanh cao.
Biển xanh sóng vỗ lao xao,
Đố ai đong được biết bao nhiêu là???
(Sưu tầm)
Nghĩa tình mẹ cha
Chín tháng cha mẹ mong chờ,
Thai nhi phát triển từng giờ lớn nhanh.
Từ khi con được hình thành,
Ông bà, cha mẹ mong lành cho con.
Hôm nay con đã vuông tròn,
Chào đời, tiếng khóc của con đầu đời.
Và nay cha được ru hời,
Mong con khôn lớn cho đời đẹp xinh.
Con ơi ! Hãy nhớ cho mình,
Hết lòng chăm sóc là tình mẹ cha.
Ấy là trọn nghĩa bao la,
Tặng con tất cả cũng là mẹ cha...
(Nguyễn Trọng Thao)
Thương cha
Thương cha nhiều lắm cha ơi
Cày sâu cuốc bẫm, một đời của cha
Đồng gần rồi tới ruộng xa
Ban mai vừa nở, chiều tà, sương rơi
Nếp nhăn vầng trán bên đời
Vai cha mái ấm bầu trời tình thương
Dìu con từng bước từng đường
Lo toan vất vả đêm trường năm canh
Bàn tay khô, cứng, sỏi, sành
Ôm con mưa, nắng, dỗ dành, chở che
Cha là chiếc võng trưa hè
Ru con ngon giấc tuổi thơ ngọt ngào
Cha là những hạt mưa rào
Cho con uống mát biết bao nhiêu lần
Giờ đây con đã lớn khôn
Công cha như núi Thái Sơn trong lòng!!!
(Lê Thế Thành)
Con về
Con về bên mẹ chiều nay
Cổng mòn in dấu bàn tay mẹ cầm!
Mỗi ngày mấy bận ra trông
Bước ra thoăn thoắt ngắt lòng trở vô!
Phải chăng sinh mẹ để chờ?
Sinh con để cứ đổ thừa ngái ngôi!
Dạ thưa như thể đãi bôi
Bao dung nên mẹ mấy đời giận con!
Nhìn con buồn bỗng hết buồn
Con về mẹ thấy khỏe hơn mấy phần
Mắt cười ngắm nghía đầu, chân...
Mẹ ơi con ngoại tứ tuần còn đâu!
Mới hay lòng mẹ con giầu
Đầu hai thứ tóc vẫn đau đáu lòng
Trải bao nắng dãi mưa dầm
Với mẹ con mãi trong vòng ấu thơ!
(Phan Thúc Định)
Mẹ tôi
Con cò lặn lội bờ sông
Lam lũ nuôi chồng, nuôi cả đàn con
Tháng năm thân mẹ hao mòn
Sớm khuya vất vả, héo hon khô gầy.
Cho con cuộc sống hàng ngày
Dậy con khôn lớn dựng xây cuộc đời
Lẽ thường nước mắt chảy xuôi..
Vu lan nhớ mẹ, con ngồi lệ tuôn.
Biển khơi, nhờ có nước nguồn
Phận con chưa kịp đền ơn cao dầy
Tâm nhang, thấu tận trời mây
Cầu hương linh mẹ, tháng ngày thảnh thơi.
Cửu tuyền, mẹ hãy ngậm cười
Cha sinh, mẹ dưỡng, một đời tri ân.
(Phạm Văn Ngoạn)
Thơ Phật giáo về cha mẹ
Thơ Phật giáo về cha mẹ là những bài thơ sâu sắc, cảm động chứa đựng bao tình cảm lớn lao về đấng sinh thành. Cùng đọc những bài thơ sau đây để cảm nhận sâu sắc hơn về công ơn dưỡng dục của mẹ cha nhé!
Lòng thành dâng mẹ tách trà Vu Lan
Ai đi tìm kiếm lợi danh
Mẹ tôi chỉ góp ngọt lành cho con
Một đời lội suối trèo non
Miễn sao con trẻ mộng tròn giấc say.
Nhận về mình hết đắng cay
Dãi dầu khuya sớm bàn tay chai sần
Ngày mưa tất tả chợ gần
Nắng lên mấy bận tảo tần chợ xa.
Con lớn khôn, tuổi mẹ già
Nhớ tha thiết tiếng ..ơi à…Mẹ ru!
Mẹ giờ bấc lụn ,đèn lu
Ngóng trông con trẻ bóng mù mịt khơi
Tháng bảy về, lá vàng rơi
Đây mùa hiếu hạnh đất trời nở hoa
Con chiều nay, trở lại nhà
Lòng thành dâng Mẹ tách trà Vu Lan.
(Sưu tầm)
Vu Lan nhớ Mẹ
Nắng mưa Mẹ gánh trên vai
Nuôi con khó nhọc để mai thành người
Lưng cơm của Mẹ luôn vơi
Chắt chiu dành dụm cả đời vì con
Vu lan nay Mẹ chẳng còn
Cài bông hoa trắng để con nhớ Người
Suối vàng chắc Mẹ ngậm cười
Con giờ khôn lớn còn Người mãi xa
Niềm thương như chợt vỡ oà
Nhạc thiền dìu dặt ngân nga trỗi về
Thương Cha thương Mẹ tình quê
Vu lan tháng bảy Mẹ về cùng con?
Gầy hao năm tháng mỏi mòn
Vu lan khóc Mẹ lòng con u sầu.
(Sưu tầm)
Vu Lan nhớ cha!
Hơi Thu lạnh lẽo trước hiên Nhà!
Lẻ bốn mùa rồi vắng bóng Cha!
Khói quyện linh đường khi sớm tối.
Sương giăng nấm mộ lúc chiều tà!
Tây phương chốn ấy hồn lưu lại.
Thế tục nơi này xác đã xa!
Mỗi buổi con về nay chỉ Mẹ.
Sầu dâng ngấn lệ vẫn chưa nhòa!
(Sưu tầm)
Xin Cảm Ơn Mẹ
Dâng lên mẹ những bông hồng thắm đỏ,
Tựa như dòng máu đỏ mẹ cho con.
Đã bao năm mẹ bương chải, hao mòn,
Nuôi con lớn, chỉ mong con thành đạt.
Cảm ơn mẹ một tình yêu bát ngát
Lúc con khờ trôi dạt chốn tha hương
Dang cánh tay mẹ che chở mọi đường
Và ôm ấp trong tình thương tuyệt đối.
Cảm ơn mẹ đã bao phen thứ lỗi,
Con dại khờ nông nổi đã bao lần
Tấm lòng vàng rộng mở chẳng phân vân
Và bảo bọc đỡ đần khi nguy khó.
Cảm ơn mẹ, Người là vầng trăng tỏ,
Dẫn soi đường mở ngõ đến tương lai.
Cảm ơn mẹ bao tháng miệt mài,
Cho con trẻ những ngày dài hạnh phúc.
(Tuyết Nhi)
Bông hồng cho mẹ
Nhìn con thơ bước đều trên lối nhỏ
Bao tình thương dào dạt đến tuôn tràn
Nụ cười tươi trên vành môi mọng đỏ
Ước ao đời hạnh phúc mãi hoà chan
Thêm lần nữa bụng lại mang dạ chửa
Nghe tiếng con tung đạp mãi vui thay
Bao ngày qua với nhiều cơn ói mửa
Hiểu thế nào làm Mẹ của ngày mai !
Mẹ của con cũng bao lần dầu dãi
Sanh và nuôi cho con lớn nên người
Thương Mẹ hiền chịu bao điều khổ ải
Chẳng buồn than, mong nhìn thấy con cười
Tình yêu đó không có gì sánh được
Hiểu Mẹ hơn khi tay ẵm con thơ
Một bông hoa toả sang niềm thông suốt
Cánh mượt mà toả sắc toả hương mơ
Mẹ của con một bông hồng duy nhất
Một bông hồng vĩnh viễn đẹp vô ngần
Hương hoa thơm làm lòng con chất ngất
Biết bao giờ trả được nghĩa hiếu ân?
Con kính dâng bông hồng thương tặng Mẹ!
(Thanh Tuyền)
Mẹ ơi!
Mẹ ơi! Trong tháng Vu lan
Con càng nhớ mẹ vô vàn kính yêu
Bây giờ mẹ đã thoát siêu
Về nơi cực lạc…bao điều nhớ mong.
Thương con từ lúc lọt lòng
Đến khi ẵm ngửa mẹ bồng trên tay.
Lớn lên đi học trời Tây
Ở nhà mẹ vẫn hàng ngày lo toan.
Nắng mưa đâu quản gian nan
Đông về giá lạnh, chang chang nắng hè
Một mình mẹ bước đường quê
Bao năm vất vả đi về sớm hôm.
Từ bình minh đến hoàng hôn
Suốt ngày tần tảo…biết ơn mẹ nhiều
Mẹ luôn vì đứa con yêu
Vu lan nhớ mẹ… bao điều xót thương !
Lòng con kính cẩn dâng hương
Nam Mô… Bồ Tát…hồn vương cõi trần.
Nhìn con mẹ đứng tần ngần
Con thương mẹ lắm… vạn lần mẹ ơi!
(Đức Trung)
Cha tôi
Đời cha khó nhọc gian truân lắm
Bốn mùa mưa nắng tắm mồ hôi
Những đêm đông lờ lững mây trôi
Giấc ngủ không đầy thương con thơ lạnh
Bao ngày rã ròng mưa không chịu tạnh
Dáng lom khom gánh bó củi tròn
Mái tóc hằn màu sương gió mỏi mòn
Đôi chân gầy cũng không còn lành lặn
Bát cơm không đầy chấm thìa muối mặn
Chén canh rau cha nuôi nấng đời con
Xin lỗi cha con chữ hiếu chưa tròn
Chút tài mọn con chưa làm nên sự
Cha đã già con vẫn đứa con hư
Đã bao lần con hứa mình sẽ đổi
Chưa hiểu đời con mắc nhiều lầm lỗi
Cha vẫn là người dẫn lối đời con
Con còn nhớ thuở bé lon ton
Đến bây giờ con sức dài vai rộng
Cha khổ cực – ân cần – lo toan – vất vả
Con tự dặn mình không vấp ngã đâu cha.
(Sưu tầm)
Mẹ!
Mẹ ơi hôm nay ngày của mẹ
Viết tặng bài thơ thỏa nỗi lòng
Nơi con xứ khách trời nắng nhẹ
Quê mình đã hết đợt đông phong?
Bỗng nhớ những ngày con bé thơ
Vòng tay, tiếng hát, nhịp ầu ơ
Chạnh lòng con muốn mình đừng lớn
Thời gian hờ hững chẳng đợi chờ.
Rồi khuôn mặt mẹ lắm vết hằn
Bàn tay gầy guộc mấy nếp nhăn
Mái tóc pha sương màu đã ngả
Vì con, bao đêm mẹ trở trăn.
Hôm nay bên bờ sông vắng lặng
Lưu vong đất khách chẳng cạnh người
Vì ai đời mẹ bao gánh nặng
Người con xa xứ nhớ khôn nguôi Mẹ ơi!
Hôm nay ngày của mẹ
Chẳng đỡ đần chi, chẳng giúp gì
Chỉ có nỗi lòng thương khôn xiết
Ơn mẹ đời này con khắc ghi!
(Sưu tầm)
Lục bát về mẹ
Cả đời mẹ vẫn theo con
Nắng mưa sương gió mãi còn đeo mang
Muối dưa nghịch cảnh trái ngang
Thơm tho trong sạch đàng hoàng yên vui
Xua đi bao cảnh bùi ngùi
Vì ta có mẹ đậm mùi nghĩa nhân
Dũa mài rèn luyện bản thân
Giữ gìn khí phách bình an mạnh lành
Mẹ cười hoa nở tươi xanh
Con vui thấy mẹ hiền lành đáng yêu
Cho dù cuộc sống liêu xiêuNhờ
Người con hiểu được điều thâm sâu
Vững tay vượt sóng bể dâu
Sẻ chia chung sức thương nhau thật lòng
Tuy chưa hoàn hảo thắm hồng
Nhưng ta vẫn thấy ấm nồng tình thân.
(Phan Hạnh)
Những vần thơ về cha mẹ đã mất ngập tràn cảm xúc
Một trong những chủ đề thơ về cha mẹ lấy đi nhiều cảm xúc của người đọc nhất, hẳn chính là thơ về cha mẹ đã mất. Bởi phần lớn chúng ta đều như nhau, khi còn cha mẹ thì không biết trân trọng đến khi cha mẹ mất rồi lại ân hận tiếc thương.
Bữa cơm thiếu mẹ
Một buổi sáng mùa đông chớm lạnh
Về quê nhà con chạnh lòng đau
Tóc cha mây trắng một màu
Nụ cười đôn hậu mẹ đâu…xa rồi!
Bữa cơm trống chỗ ngồi của mẹ
Bát canh cua lặng lẽ con phần
Nhìn lên di ảnh tần ngần
Nghẹn ngào nuốt lệ ngàn lần xót xa
Nhớ thuở trước cửa nhà ấm áp
Đón con về đầy ắp thương yêu
Mẹ luôn dành dụm cưng chiều
Bữa cơm đạm bạc nhưng nhiều niềm vui
Nay đã vắng thật rồi bóng mẹ
Bữa cơm quê vắng vẻ tiếng cười
Cha buồn nhớ mẹ chẳng nguôi
Bát cơm nóng hổi lòng Người lạnh căm.
(Đặng Minh Nhai)
Phút chạnh lòng
Nén nhang lòng dâng gởi đến Mẹ Cha
Công dưởng dục đậm đà nuôi con lớn
Nhìn khói bay lòng từng cơn sóng gợn
Nước mắt buồn đau đớn đã trào tuôn…
Thiếu Mẹ yêu đêm xuống dạ thấy buồn
Sương thấm lạnh tận xương như dao cắt
Bước chân xiêu…giữa dòng đời cúi mặt
Lòng xót xa…luôn quặn thắt từng hồi.
Phận đói nghèo đành trôi nổi khắp nơi
Mưa nắng gió…một đời thờ thẫn bước
Hết miền xuôi con ngược về sơn cước
Mong bụng no, thầm được giấc ngủ dài.
Mẫu tử tình! Thương nhớ phải chia hai
Con đành chịu chít cài khăn tang trắng
Cầu trần gian! cho đất bằng…biển lặng
Đời mồ côi! đừng cay đắng chạnh lòng.
(Cỏ Hoang Tình Buồn)
Ơn nghĩa sinh thành
Ngày em về…lòng gói hết thương đau
Trên mái tóc một màu khăn tang trắng
Bước khập khễnh chân in hằn lối vắng
Lòng ngổn ngang sầu nặng đớn đau buồn.
Ngước mắt nhìn cúi xuống chỉ lệ tuôn
Tim quặn thắt cuốn cuồn chua xót lắm
Rồi ngẫn ngơ…ôm hình Ba đứng ngắm
Mà tim con khắc đậm bóng sinh thành.
Từng giọt sầu giọt nhớ cứ long lanh
Bóng tối phủ dỗ dành con không ngủ
Nghĩa tình Ba một đời luôn đong đủ
Giờ xót thương nhìn phụ tử chia lìa.
Trách ông Trời sao đành đoạn rẽ chia
Để nước mắt đầm đìa luôn luôn chảy
Gục đầu xuống nhang lòng xin cúi lạy
Nguyện khắc sâu vào tận đáy lòng mình.
(Hồng Hoa)
Nhớ về Cha
Thế là cha đã ra đi
Đến nay đã mấy đông rồi cha ơi
Cha đi bỏ lại cõi đời
Bao nhiêu đông ấy sầu vơi hỡi người.
Thế là mãi mãi cha ơi
Con đây phải chịu cảnh đời mồ côi
Tự lo bươn trải cuộc đời
Gặp khi khó khổ chẳng nơi tỏ bày.
Thế là cha hỡi cha ơi
Âm dương cách biệt kiếp đời chia ly
Biết rằng xót khổ sầu bi
Cũng đành cam chịu mãi đời cút côi…
Dẫu rằng cách trở cha ơi
Con đây mãi vẫn…trọn đời nhớ thương…!!!
(Phú Quang)
Thu nhớ Mẹ
Thu về rồi mẹ hỡi có hay chăng
Vàng sợi nắng cũng bằng mùa thu trước
Một mùa cũ mẹ cùng con cất bước
Dưới đường làng con được mẹ đón đưa
Mẹ yêu con trời biển sánh sao vừa
Bao cơ cực mẹ chưa lời ca thán
Ngàn gian khó chẳng khi nào mẹ nản
Mong tương lai xán lạn với con mình
Đời đói nghèo trong túi chẳng đồng chinh
Mẹ tần tảo bươn mình đi kiếm sống
Dẫu mưa nắng hay khơi xa biển động
Đôi vai gầy mẹ chống chọi muôn nơi|
Mẹ bước đi Thu trút lá ngập trời
Như thấu hiểu đầy vơi riêng lòng mẹ
Heo may thổi dịu dàng và rất khẽ
Sợ buốt lòng của mẹ nữa thêm đau
Thu về rồi con chẳng thấy mẹ đâu
Nhang trầm toả cúi đầu bên mộ mẹ
Đôi dòng lệ trào dâng tim đau xé
Đớn đau lòng lặng lẽ kiếp mồ côi!!!
(Đặng Minh Nhai)
Mẹ đã đi rồi
Trời vần vũ mịt mù xóm nhỏ
Mẹ trút hơi rời bỏ trần gian
Nước mưa nước mắt ngập tràn
Mẹ ơi sao mẹ vội vàng bỏ đi
Con khóc mẹ sầu bi đôi ngã
Rồi mai đây tất tả ngược xuôi
Mình con côi cút trên đời
Còn ai dạy bảo những lời yêu thương
Cuộc đời mẹ tấm gương góa phụ
Sống vì con lam lũ nhọc nhằn
Nuôi con khôn lớn tảo tần
Một sương hai nắng tấm thân hao mòn
Ơn của mẹ như non như biển
Suốt đời con tìm kiếm đâu ra
Lòng mẹ biển rộng bao la
Mẹ làm tất cả chỉ là vì con
Đến phút cuối mẹ còn lưu luyến
Con thành tâm cầu nguyện Phật trời
Mẹ về cực lạc thảnh thơi
Mẹ ơi yên nghỉ ở nơi thiên đàng!
(Ngọc Chi)
Mẹ ơi
Bao năm phiêu bạt xứ người
Nay đời ngào ngạt xuân tươi con về
Đình làng, bến nước, chợ quê
Ruộng xanh mơn mởn, bờ đê nắng vàng.
Hững hờ đò chở khách sang
Con về bên mẹ muộn màng rồi sao ?
Gió đưa xác lá xạc xào
Bấy nhiêu lá rụng là bao nhiêu sầu.
Ngỡ hôn mái tóc bạc màu
Ngờ đâu xác mẹ vùi sâu đất lành
Xứ người con đã nên danh
Trở về bên mẹ con thành mồ côi.
Sương khuya nhỏ giọt mất rồi
Giờ không có mẹ ai ngồi ôm con
Lời ru ấm áp giấc tròn
Mẹ ơi! Danh lợi làm chi
Đời con mất mẹ còn gì niềm vui
Khi xưa bên mẹ ngọt bùi
Nay quỳ bên mộ ngậm ngùi đắng cay.
Đêm đêm con mộng giấc dài
Mẹ ơi! Nhớ nắm bàn tay trẻ khờ
Ngọt ngào câu hát ầu ơ
Thiếp trong lòng mẹ con thơ đã về.
Nghĩa ơn mẹ sáng sao trời
Bao la tựa biển ngút vời non cao
Xót xa lệ trẻ tuôn trào
Mẹ ơi! Tình mẹ dạt dào trong con.
(Dương Tuấn)
Khóc Mẹ
Mẹ sao nỡ bỏ chúng con
Mẹ đi đột ngột lòng con não nề
Từ nay cách biệt sơn khê
Còn đâu sớm tối đi về mẹ vui
Con khóc mẹ ngậm ngùi khôn xiết
Dạ con sầu tiễn biệt mẹ yêu
Còn đâu mỗi sớm mỗi chiều
Con về chẳng thấy mẹ yêu ở nhà!
Lòng quặn thắt con òa khóc mẹ
Dâng lưng cơm đau xé lòng con
Khói nhang nghi ngút vẫn còn
Nhìn lên di ảnh mà con rã rời
Mới buổi sáng mẹ ngồi trước ngõ
Ngóng xem nay con có về không
Buổi chiều mẹ vẫn ngóng trông
Thế mà chốc lát mẹ không thở rồi
Trách trời cao sao người chia cắt
Tình mẹ con bền chặt bấy nay
Âm dương đôi ngả từ đây
Mẹ về chín suối xin khuây khỏa lòng
Con ở lại hoài mong khôn tả
Vâng lời Người chị ngã em nâng
Ơn Người cao ngất chín tầng
Cháu con sớm tối tạc lòng khắc ghi.
(Phạm Đức Lộc)
Lênh đênh
Con ngã gục...giữa chiều Thu lá đổ
Giọt sầu rơi, trên nấm mộ Mẹ hiền
Nỗi nhớ về...ẩn hiện mãi triền miên
Làm nước mắt ôm phiền ru con thiếp.
Lê đôi chân miệt mài nhưng chẳng kịp
Dù chao nghiêng cố bước tiếp giữa đời
Thương cuộc đời trôi nổi...phận mồ côi
Ngày thổn thức...đêm bồi hồi nhớ Mẹ.
Con đã khổ.... từ khi...còn tấm bé
Lời ru đau...như xé nát không gian
Đời không Cha chan chứa lệ hai hàng
Nhưng mất Mẹ còn gian nan gấp bội.
Thượng đế hởi! Cuộc đời sao tăm tối
Thân bơ vơ bước trôi nổi gập ghềnh
Như con thuyền không bến cứ lênh đênh
Rồi ôm sóng bồng bềnh trong giông bão.
(Cỏ Hoang Tình Buồn)
Đừng nói quá trễ
Ai cũng biết tình mẹ như biển cả
Nghĩ bằng tâm hay chỉ thoả bằng lời
Rồi một ngày mẹ trút cạn làn hơi
Con nức nở.. còn vạn lời chưa nói.
Linh hồn mẹ đã quyện vào sương khói
Mẹ còn đâu mỗi sớm tối con về
Ai đắp chăn.. khi con giấc ngủ mê
Ai ôm ấp.. vỗ về khi con khóc.
Đời vất vả gian nan và khó nhọc
Mong con khờ gắng học để thành nhân
Luôn bên con mẹ chăm sóc ân cần
Sao giờ lại vùi thân nơi nguyệt lạnh.
Mẹ ơi mẹ! Lòng con giờ hiu quạnh
Chữ hiếu ân.. mãi canh cánh bên lòng
Ơn mẹ hiền như trời biển núi sông
Con muốn tỏ.. giờ đã không kịp nữa.
Ai còn mẹ.. giờ nói yêu người nhé!
Hãy yêu thương chăm sóc mẹ thật nhiều
Để khi quỳ trước nấm mộ quạnh hiu
Không hối hận.. vì vạn điều.. chưa kịp nói.
(Dương Tuấn)
Những bài thơ mồ côi cha mẹ khiến bạn thấm đẫm nước mắt
Khi chúng ta mất đi cha mẹ cũng là lúc chúng ta trở thành những đứa trẻ mồ côi. Thiếu vắng tình yêu thương của mẹ cha chính là mất mát lớn nhất mà không tình yêu thương nào có thể bù đắp được. Một số bài thơ về mồ côi cha mẹ dưới đây có thể sẽ khiến bạn phải rơi nước mắt vì khi nhớ lại những kỷ niệm khi cha mẹ còn sống cạnh bên.
Mồ côi
Em bơ vơ giữa dòng người đông đúc
Tìm đâu đây hạnh phúc giữa cuộc đời
Tấm thân gầy lang bạt khắp muôn nơi
Đôi chân nhỏ dã rời trong buốt giá
Biết về đâu giữa đường đời muôn ngả
Ai cho em một ngã rẽ nương nhờ
Tội tình thay ánh mắt ngước mong chờ
Ai thương xót cho trẻ thơ khờ dại
Dòng người xe vẫn ngược xuôi mê mải
Có mấy người thương hại kẻ mồ côi
Trời sang đông phố đã lạnh lắm rồi
Xót thân em vẫn ngồi chờ hy vọng
Về đâu đây nào còn ai mong ngóng
Mẹ cha em đã khuất bóng vô thường
Để dương trần hai đứa trẻ đáng thương
Nương tựa nhau trên quãng đường lang bạt
Ai thấu hiểu lòng trẻ thơ khao khát
Thêm một lần …..
Tiếng Cha quát ….
Mẹ la !
(Hồng Giang)
Mồ côi
Thuở nhỏ ngây thơ con hỏi:
“Ba ơi ,mồ côi là gì?”
Ba xoa đầu con rồi bảo:
“Là khi ba mẹ mất đi”
Bây giờ thì con đã hiểu
Thấm thía hai từ “mồ côi”
Là những tháng ngày trống vắng
Khi ba mẹ mất đi rồi.
Không còn bàn tay trìu mến
Ấu thơ ba mẹ ẵm bồng
Không còn lời thương da diết
Ru con bằng trái tim nồng.
Còn đâu bóng hình yêu dấu
Còn đâu ánh mắt nhân từ
Giọng cười lạc quan hào sảng
Tìm đâu thấy nữa …bây giờ.
Cả một chặng đường trọn vẹn
Tâm sen không vướng mùi bùn
Bước chân ra đi thật nhẹ
Đâu muốn làm phiền cháu con.
Tiễn ba mẹ về cõi Phật
Con ngăn dòng lệ chảy dài
Để người ra đi thanh thản
Nhẹ lòng ở cõi bồng lai.
Nhớ người chúng con xin nguyện
Làm theo lời dạy của người
Trong tim con luôn còn mãi
Tình ba mẹ tựa biển khơi.
(Phan Thu Hà)
Mẹ và quê hương
Nhìn cánh đồng lúa trỉu nặng đầy bông
Nhưng nước mắt làm lòng con xót quá
Nhớ ngày xưa quanh nhà nhiều rơm rạ
Mẹ gánh gồng chất đống đã mười năm.
Giờ rừng hoang Mẹ nằm đó lặng thầm
Không chăn chiếu đêm tối tăm buốt giá
Con lang thang kiếp không nhà buồn bã
Bốn phương trời xứ lạ chẳng người thân.
Đời không Cha luôn lận đận trăm phần
Thiếu tình Mẹ tấm thân không đủ sống
Bao nhiêu năm bềnh bồng ôm ác mộng
Trăng dần tàn...hồn bay bổng tìm nhau.
Thấy quê hương lúa vàng óng một màu
Nhớ thương Mẹ lòng đớn đau quặn thắt
Đêm chiêm bao con choàng tay ôm chặt
Sợ dương gian âm cảnh cắt chia đường.
(Cỏ hoang tình buồn)
Thân phận mồ côi
Thương thay cho mái đầu xanh
Mẹ Cha mất sớm nên đành nổi trôi
Cơn mưa vội trút xuống đời
Thân em ướt sũng chẳng nơi nào về.
Gió lùa lạnh buốt tái tê
Không người qua lại tứ bề quạnh hiu
Bụng đau cơn đói thì nhiều
Sáng giờ chưa có bao nhiêu hạt vào.
Tay run...mặt mũi xanh xao
Cúi đầu gắng chịu lệ trào khóe mi
Ngẩn ngơ...em vội thầm thì
Đời sinh ra Bé làm chi thêm buồn.
Màn đêm cũng đã dần buông
Mà nghe chua xót lách luồn vào tim
Không gian tỉnh lặng im lìm
Thân còn non nớt như chim lạc bầy.
Ai ơi...góp sức chung tay
Kẻ nhiều người ít hằng ngày giúp em
Dù cho không được êm đềm
Cũng làm đủ ấm những đêm không nhà.
(Hồng Hoa)
Mồ côi
Nhìn cuộc sống muôn màu vạn vẻ
Giữa chợ đời con trẻ lầm than
Sầu đông vạn mối cơ hàn
Lòng đau dạ xót chứa chan lệ buồn
Nơi cuối bể em luôn tha thiết
Chẳng gia đình giờ biết làm sao
Áo phong rách cũ phai màu
Đông chiều giá rét nhìn đau đớn lòng
Em mong được một vòng tay ấm
Có cha yêu mẹ ẵm vui đùa
Ngắm bình minh sáng say sưa
Tay cầm chong chóng gió lùa thổi quay
Bỗng phút chốc buồn cay khóe mắt
Giấc mơ hồng vụt tắt còn đâu
Bước chân lẳng lặng âu sầu
Thương em khóc tủi dòng châu lại trào.
(Sarika Nguyễn)
Xót thương
Giữa phố xá đông vui trẩy hội
Bé ngồi kia thấy tội, lòng đau
Cuộc sống đầy đủ sắc màu
Mà sao chết lạnh để sầu đời em.
Thân bé bỏng lấm lem sắp ngất
Giữa phố phường đất chật người đông
Bao nhiêu những trái tim hồng
Ngày ngày qua lại sao không thấy gì?
Bé ngồi đó như vì sao lạc
Hay tình người đen bạc hơn vôi?
Mặc cho mưa nắng dập vùi
Mỏng manh sự sống ngậm ngùi xót xa...
(Trần Văn Nghệ)
Trẻ mồ côi
Ai mang em đến với cuộc đời này?
Để nếm trải đắng cay và bất hạnh
Để em tự hỏi lòng trong cô quạnh
Ai ban em.. bất hạnh.. cuộc đời này?
Chân vô hồn trong một buổi sớm mai
Bụng trống rỗng.. biết cùng ai san sẻ
Thưa cô chú... cho con vài bạc lẻ
Lạy ông bà... thương giùm trẻ mồ côi.
Dám nghĩ gì chuyện mơ ước xa xôi
Miếng bánh, nắm xôi cũng xong rồi một bữa
Ly nước dư... trong ngày hè đổ lửa
Bát cơm thừa... lót dạ giữa mùa đông.
Riêng một điều duy nhất em ước mong
Có Mẹ, có Cha cũng như bao người khác
Dẫu đời sống có nghèo hèn, rách nát
Cơm, muối, dưa cà mộc mạc.. thế mà vui.
Ước một lần được gọi tiếng "Cha ơi! "
Một lần thôi.. nhìn nụ cười của Mẹ
Để thắp sáng lại tâm hồn thơ trẻ
Nhỏ nhoi thế mà.. có lẽ.. cũng là không.
Gió nuôi em... từ những đêm đông
Nắng hạ dạy... gắng gồng mà sống tiếp
Khi mệt nhoài lăn đùng ra ngủ thiếp
Trong mơ vẫn còn..tha thiết gọi.... Mẹ ơi!..
(Dương Tuấn)
Mồ côi
Bây giờ trời đã vào Đông!
Mẹ ơi! Tiếng gọi hư không não nề...
Lòng con buốt giá tái tê.
Một mình con giữa bốn bề quạnh hiu...
Hoàng hôn tím cả trời chiều!
Con đâu còn có Mẹ yêu bên mình.
Mẹ nằm yên đó lặng thinh...
Con như mất ánh bình minh trong đời.
Nghẹn lòng gọi tiếng Mẹ ơi!
Xót xa đau đớn một trời nhớ thương!
Lệ lòng hòa quyện khói hương...
Nhớ nhung giá buốt sầu vương nỗi niềm!
(Ngọc Nghĩa)
Tủi phận
Ngủ đi mà cô bé nhỏ kia ơi
Dù biết thiếu câu ru hời của Mẹ
Bao đêm rồi nhỏ vẫn thường lặng lẽ
Tự ru mình….một đứa trẻ cô đơn
Tuổi thơ ngây mang nặng nỗi tủi hờn
Lang thang sống qua từng cơn đói khát
Là ai kia khiến đời em phiêu bạt
Sớm trải đời chua chát lẫn đắng cay
Tự nuôi thân để được sống qua ngày
Em cũng ước được bàn tay chăm sóc
Được vui chơi rồi đến trường lớp học
Được về nhà nũng khóc với mẹ cha
Đời dạy em bằng hai tiếng thật thà
Không toan tính kêu la mà cam chịu
Em mơ ước đôi bàn tay giải cứu
Để chẳng còn bận bịu chuyện áo cơm.
(Thu Hà)
Thơ về tình cảm cha mẹ dành cho con
Trong tất cả các thứ tình cảm trên đời, tình cảm cha mẹ dành cho con là tình cảm trân quý nhất, bởi nó xuất phát từ tâm, không toan tính, không vụ lợi… Có lẽ vì thế mà những vần thơ về tình cảm cha mẹ dành cho con cũng chứa chan, ngọt ngào và ấm áp, dịu êm.
Thiên thần của cha
Lúc đau ốm nằm nôi con khóc
Cha nguyện cầu van vái cao xanh
Cầu cho con được an lành
Cha đây giảm thọ cũng dành phần con
Lúc chập chửng con vừa tập bước
Miệng bi bô kêu mẹ gọi cha
Hai dòng lệ ngấn châu sa
Thiên thần bé nhỏ món quà trời trao
Con sáu tuổi vui đùa đến lớp
Đòi con ve cha bắt cho chơi
Tung tăng chân sáo con cười
Giật mình không biết lệ rơi lúc nào
Con mười tám thường ngồi ngơ ngẩn
Đôi lúc cười thơ thẩn bên hiên
Phải chi còn đặng mẹ hiền
Sẻ chia tâm sự chuyện riêng dỗ dành
Cha cũng hiểu con đà khôn lớn
Chỉ trách mình không giúp được chi
Nhìn con không biết khuyên gì
Chỉ thầm khấn nguyện hộ trì cho con
Hôm đưa tiễn con vào đại học
Cố mĩm cười nén khóc lệ rơi
Mong cho con đặng nên người
Thiên thần bé nhỏ trong đời của cha.
(Nguyên Dũ)
Lời mẹ dạy
Mẹ dạy con biết trao nhận yêu thương
Phải giúp nhau trên bước đường gian khó
Kính người trên dắt dìu đàn em nhỏ
Nên mở lòng xóa bỏ những sân si.
Mẹ dạy con khôn lớn phải khắc ghi
Quý tình thâm vì nhau mà giúp đỡ
Sống giữ đạo trọn nghĩa tình chồng vợ
Không hơn thua chấp nhận chút thiệt thòi.
Mẹ dạy con đừng mộng ước xa xôi
Cùng nhau tiến không tranh ngôi đoạt vị
Nên rộng lượng đừng để lòng ích kỉ
Cho yêu thương chia sẻ chút tình người.
Mẹ dạy con khi nhặt được của rơi
Mang trao trả sẽ thấy đời tươi đẹp
Lỡ vấp ngã nghỉ chân rồi bước tiếp
Phải chính mình đừng khiếp sợ trước ai.
Mẹ dạy con phải biết nghĩ tương lai
Đặt hi vọng ở ngày mai tươi sáng
Trong cuộc sống cần thật nhiều bè bạn
Biết sửa sai nhận trách nhiệm về mình.
Mẹ dạy con cần lắm một đức tin.
(Ngân Phạm)
Lời cha dạy
Này con trai đạo lí sống ở đời
Là nhân nghĩa cứu giúp người hoạn nạn
Dù đói nghèo cũng đừng nên ca thán
Không trượt dài trong chán nản u mê
Giàu hay nghèo cấm có bỏ làng quê
Giấy có rách phải giữ lề cho sạch
Chớ vội vàng kiếm tiền bằng mọi cách
Rơi xuống bùn lại oán trách bản thân
Cha mẹ cho đầy đủ cả tay chân
Tuổi còn trẻ phải chuyên cần học tập
Theo bạn hư rồi sinh ra va vấp
Mà cuộc đời nhiều tấp nập đua tranh
Cứ từ từ đừng vội bước đi nhanh
Trời không phụ trái tim lành hướng thiện
Lớn thế nào cũng nằm lòng câu chuyện
Tham sang giầu đưa Luyện xuống vực sâu
Bài học kia gần lắm chẳng xa đâu
Đừng để mẹ phải lo âu con nhé
Ngày bay đi bà trở nên lặng lẽ
Giấu thở dài khe khẽ chẳng nói ra
Có điều này con phải nhớ lời cha
Trong xã hội lòng người là sâu thẳm
Nhiều mảnh đời ở tận cùng cay đắng
Hãy chìa tay giúp đỡ cảnh khốn cùng
Phải nhìn đời bằng ánh mắt bao dung
Khi hoạn nạn ai sẽ cùng chia sẻ ?
Chuyện bó đũa dậy cho ta mạnh mẽ
Nếu vòng tay bè bạn nắm chặt mình
Đừng nhìn người bằng ánh mắt coi khinh
Trong cuộc sống mà mình luôn nhỏ bé
Vui sướng không khi một mình lặng lẽ ?
Có núi tiền thì cũng vậy mà thôi.
(Nguyễn Điệp)
Bên con luôn có mẹ
Đời con gái như mười hai bến nước
Khổ quá rồi đừng gắng bước nữa con
Mẹ Nhìn con cứ ngày một mỏi mòn
Trong lòng mẹ đau hơn bao giờ hết
Hạnh phúc là cả hai cùng thêu dệt
Một mình con chỉ mệt mỏi thêm thôi
Mẹ luôn muốn con có chốn có đôi
Nhưng không phải cả đời con cam chịu
Đã vất vả tình thương yêu lại thiếu
Điều con làm hỏi liệu có ai hay
Qua ngày tháng con chai sạm đôi tay
Hạt cơm trắng được chan đầy nước mắt
Bao hy vọng lại dần dần vụt tắt
Sao mà con vẫn mãi đặt niềm tin
Vẫn ảo mộng cam chịu để kiếm tìm
Đợi bình minh con tim kia bừng tỉnh
Mẹ ủng hộ con đường con đã định
Nếu không thành con hãy tính nhé con
Đừng để mình phải đau khổ nhiều hơn
Hãy nhớ rằng bên con còn có mẹ.
(Thanh Hiếu)
Nhắn nhủ cùng con
Lại đây nào cha gởi gấm đôi câu
Con hãy ngoan ghi trong đầu ráng nhớ
Sống làm người biết sẻ chia nâng đỡ
Đừng coi khinh người cơ nhỡ hơn mình
Khi con nằm trong nệm ấm chăn xinh
Còn nhiều người đang phơi mình hè phố
Ép con ăn con phủi xô ngã đổ
Đâu biết rằng nhiều kẻ khổ không cơm
Con học hành có sách mới giấy thơm
Nhiều bạn nghèo ghé mắt dòm ao ước
Quần áo con đẹp tinh tươm sạch mượt
Có cụ già đang rách trước vá sau
Mẹ nuông chiều khi con ốm con đau
Mua đồ chơi con ném nhào giãy giụa
Cho bánh quà con dở ngon chọn lựa
Khi còn người nằm vệ cửa mái hiên
Bạn bè con họ đã biết kiếm tiền
Nhặt phế liệu hay vác khiêng quá sức
Có những bạn vì khổ nghèo cùng cực
Mà dấn thân vào cướp giật gạt lường
Thì con à đừng sống hẹp tình thương
Xây nhân cách từ bình thường nhỏ nhất
Biết sẻ chia cả khi mình chật vật
Tập làm người sống chân thật...nghe con.
(Nguyễn Hưng)
Lời khuyên cho con gái
Là con gái hãy ngoan hiền con nhé
Xinh xắn dịu dàng kính mẹ thương cha
Là con gái hãy như một đoá hoa
Sắc và hương mãi quyện hoà thơm ngát
Hôm sớm tới trường học hành ca hát
Con hãy vô tư sinh hoạt vui chơi
Cười thật tươi và duyên dáng yêu đời
Lúc còn bé hãy nghe lời mẹ dạy
Khi lớn lên giữa dòng đời xô đẩy
Phải tránh xa những cạm bẫy giăng giăng
Cuộc sống xô bồ lẫn lộn đục trong
Sống làm sao cho tấm lòng thanh thản
Nếu có thể hãy giúp người hoạn nạn
Sống chân tình với bè bạn quanh ta
Giản dị thôi con cứ sống chan hoà
Đừng cao ngạo đừng kiêu sa hợm hĩnh
Trước khó khăn cứ an nhiên bình tĩnh
Hãy tự tin ở nơi chính bản thân
Sau mùa đông là sẽ tới mùa xuân
Con nhớ nhé con gái cần tứ đức
Tấm lòng vàng quý hơn đồ trang sức
Con gái phải cần hết mực đoan trang
Đường tương lai phía trước rộng thênh thang
Chọn đúng hướng sẽ an nhàn hạnh phúc.
(Nguyễn Đình Huân)
Vững bước nghe con
Mẹ cùng con bao mùa trăng rồi nhỉ
Mười tám năm cũng bền bỉ vô chừng
Cám ơn đời đã cho mẹ cục cưng
Niềm vui sướng nơi tận cùng tim mẹ
Tuổi thần tiên lướt qua con khe khẽ
Giờ nhìn con thấy mạnh mẽ nhường nào
Con lớn rồi mẹ vui sướng biết bao
Mong con mãi... niềm tự hào ba mẹ
Vững tin nên khi rời xa con nhé
Nơi đường đời cánh cửa hé chào con
Ngày mai đây chắc mẹ sẽ chẳng còn
Được kề cận luôn bên con chỉ bảo
Cánh chim non phải vượt qua giông bão
Mẹ mong con luôn giữ đạo làm người
Chăm học hành không tụ tập ăn chơi
Theo cám dỗ để rồi đời xa ngã
Con hãy nhớ mẹ cha còn vất vả
Lo áo cơm dù tuổi đã xế chiều
Được học hành con đã sướng bao nhiêu
Đời mẹ khổ ấp ôm nhiều hoài mộng
Hãy vững tin vượt trên đầu ngọn sóng
Bằng sức trai và ước vọng của mình
Rồi một ngày con sẽ thấy bình minh
Con sẽ hiểu những ân tình nơi mẹ.
(Hồng Ngoãn)
Nhắn con yêu
Con của Mẹ hãy vững vàng con nhé
Dù mai này cuộc sống sẽ gian truân
Ngoan nghe con dẫu gian khó bội phần
Mong con Mẹ chẳng ngại ngần mưa nắng
Nếu thương Mẹ con học hành cố gắng
Sớm dù khuya vất vả đặng vâng lời
Mẹ sẽ buồn khi thấy con mải chơi
Dẫu phải học cho mình thôi con nhỉ?
Con đã lớn hãy tự mình suy nghĩ
Gắng học hành quyết chí mà vươn lên
Mẹ mong con ý trí luôn vững bền
Vì lẽ sống con phải nên chấp nhận
Đừng trác móc hay buông lời oán hận
Mẹ và cha nghịch cảnh vẫn chia đôi
Đã nhiều đêm gạt dòng lệ tràn rơi
Mẹ chẳng muốn nhưng dòng đời xô đẩy
Những cám dỗ ngoài kia luôn gọi vẫy
Đừng chạy đua theo đấy mà hư thân
Dẫu khó khăn gian khổ chẳng ngại ngần
Cứ nghĩ đến Mẹ dâng tràn đắng nghẹn
Con bé bỏng thiếu tình thương trọn vẹn
Sẽ ra sao khi Bố Mẹ chia tay
Mẹ hứng chịu sóng gió cuộc đời này
Con đừng trách chau mày hờn ai cả
Không có Mẹ con sẽ nhiều vất vả
Sẽ tủi hờn dù con ở với ai
Hãy vững lòng đối diện với tương lai
Dẫu gian khổ chặng đường dài phía trước
Mong con Mẹ vững vàng mà tiến bước
Đừng tủi hờn đừng để nước mắt rơi
Gắng lập thân chống chọi với cuộc đời
Mẹ trĩu nặng những rối bời ngang trái
Có nhiều lúc cõi lòng như hoang hoải
Nỗi ưu phiền chẳng nói được cùng ai
Đã bao đêm thao thức suốt canh dài
Cuộc đời Mẹ chỉ thấy hoài cay đắng...
(Mai Anh)
Thơ mẹ nói với con gái đang yêu
Tối hôm qua mẹ vô tình nhìn thấy
Con một mình trong trống vắng cô đơn
Từng hạt mưa rơi ướt cả tâm hồn
Chàng trai ấy đâu phải là tất cả
Đừng giam mình giữa nỗi buồn nghiệt ngã
Bởi tình yêu không chỉ ở một người
Đó là vì con chưa gặp đấy thôi
Một ánh mắt dõi theo từng nhịp bước
Mẹ ngày xưa cũng yêu người đến trước
Cũng u sầu khi tình ấy ra đi
Chuyện hợp tan khó giải thích được gì
Chiếc cầu gẫy đã có người xây lại
Trái tim mẹ lại rung nên nhỏ dại
Khi cuộc đời bù đắp những yêu thương
Một bàn tay rất ấm áp đời thường
Và trái ngọt nở ra là con đấy
Hãy chứng minh cho người ta nhìn thấy
Sau chuyện này ta càng sống tốt hơn
Có ích chi khi cứ mãi giận hờn
Và nước mắt không lấp đầy nỗi nhớ
Mẹ biết rằng trái tim con rạn vỡ
Nhưng bước chân đã khuất nẻo xa rồi
Đừng bao giờ ôm mộng ước xa xôi
Rồi đong đếm cho hoa yêu tàn tạ
Mạnh mẽ lên mà bước qua nghiệt ngã
Vì ngoài kia còn có bóng một người
Sẽ vì con đắm đuối cả một đời
Mảnh ghép ấy thuộc về con mãi mãi!
(Nguyễn Điệp)
Gửi con – 4 mùa yêu thương
Mẹ không dắt tay con qua hết những mùa xuân
Trên con đường trải đầy hoa và gió
Mẹ chỉ cùng con vượt qua ngàn gian khó
Mà con là người thuyền trưởng xông pha.
Mẹ không thể nắm tay con đi đến mọi phương xa
Nơi mùa hạ chói chang miền cát trắng
Mẹ chỉ cùng con đi tìm ánh nắng
Gom giọt vàng rọi sáng khoảng trời thương.
Mẹ sẽ cùng con đón mùa thu quê hương
Bước qua cánh đồng thênh thang buồn vắng
Mẹ không tặng con mùa thu đầy nắng
Nhưng sẽ trồng dải cúc vàng bên những khoảng không.
Mẹ không khoác cho con chiếc áo lạnh đầu đông
Làm ấm lòng con đêm đông về lạnh ngắt
Nhưng mẹ sẽ dệt từng vần thơ trong vắt
Sưởi ấm tâm hồn con mỗi lúc đơn côi.
(Sưu tầm)
Những bài thơ hay về mẹ
Những bài thơ hay về mẹ có thể xem như là lời cảm ơn từ tận đáy lòng con dành cho người đã dành cả cuộc đời để lo lắng, chăm sóc và dạy dỗ con nên người. Dưới đây là những bài thơ hay nhất về mẹ.
Mừng tuổi mẹ
Mẹ già như chuối chín cây,
Gió lây mẹ rụng con phải mồ côi.
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước biết người nào lo.
(Ca sĩ Quang Lê / nhạc sĩ Trần Long Ẩn)
Tình mẹ 2
Cuộc đời mẹ làm sao kể hết,
Những tháng ngày mỏi mệt buồn trông.
Mẹ yêu vất vả trên đồng,
Mồ hôi đổ xuống để bông lúa vàng.
Quê nhà ấy nặng mang tình nghĩa,
Nỗi nhớ mong về phía con khờ.
Một lời ru tiếng ầu ơ,
Thương người mẹ đã mong chờ đợi con.
Trời giữa hạ lối mòn vai gánh,
Tiết thu vàng cũng chạnh lòng thương
Gầy vai tóc bạc trăm đường,
Lập đông còn đó giọt sương trắng màu.
Tình mẹ đó ngàn sau nhớ mãi,
Gió xuân về ấm lại đời con.
Dù cho biển cạn núi mòn,
Nghĩa ân của mẹ mãi son cuộc đời.
(Sưu tầm)
Chỉ có thể là mẹ
Nắng dần tắt trên con đường nhỏ,
Dáng mẹ gầy giẹo giọ liêu xiêu.
Mẹ về để nấu cơm chiều,
Bữa cơm đạm bạc thương yêu ấm lòng.
(Đặng Minh Mai)
Tình mẹ
Lau nước mắt vì con lam lũ,
Thấm mồ hôi bởi số nhọc nhằn.
Hàng nghìn, hàng vạn gian truân
Quê nghèo vất vả, phong trần gió sương.
(Đào Nguyễn)
Mẹ
“Công trời biển mẹ đây có kể,
Bao nhọc nhằn tiếp kế đến nay.
Mồ hôi thánh thót luống cày,
Cho con cơm trắng đêm say giấc nồng.
(Phương Trang)
Nhớ mẹ nơi quê
Đêm về tỉnh mịch phủ màn sương
Một bóng mẹ tôi dưới vệ đường
Lượm nhặt ve chai giành để bán
Cho con mua sách học ra trường.
(Thanh An)
Nhớ mẹ
Mưa rơi thánh thót giọt buồn,
Nhớ lời ru mẹ đêm trường nỉ non.
Mẹ ơi! Ngày tháng mỏi mòn
Mắt môi giờ đã nhạt son mẹ à!
(Sưu tầm)
Mẹ tôi
Rồi xuân qua – Rồi tới mùa nắng hạn
Giọt mồ hôi thấm mặn bát cơm trưa
Ngó trong nhà – kẽo kẹt – võng đưa
Mẹ yên lòng vì con đang say giấc..
Rồi hạ qua – rồi tới mùa gió bấc
Tấm lưng còng chắn gió rét đêm đông
Miếng cá miếng canh – mẹ nhịn – mẹ gồng
Con no bụng mẹ ấm lòng biết mấy.
(Sưu tầm)
Tình mẹ
Nắng chiều đã tắt bên sông
Mẹ già mòn mỏi chờ mong con về
Lòng đau ruột thắt não nề
Tuổi già hiu quạnh sớm khuya một mình.
(Sưu tầm)
Lòng mẹ
Lo từng giấc ngủ à ơi,
Mảnh quần vải áo những lời hát ru.
Nhiều hôm gió bão mịt mù,
Mái tranh dột nước phải thu lại gần.
Nhọc nhằn mẹ chẳng tiếc thân,
Gánh đời mẹ quẩy vai trần vẫn mang.
Những đêm lệ ướt hai hàng
Giàu no ít đủ nghèo sang mẹ buồn.
(Sưu tầm)
Đôi mắt mẹ
Tình thương sánh tựa biển trời,
Có trong mắt mẹ một đời hy sinh.
Cho con cho nghĩa cho tình,
Quên đi vất vả thân mình sớm hôm.
(Sưu tầm)
Mẹ tôi
Mẹ tôi da đã sạm rồi,
Bàn tay có nếp áo thì bạc phai.
Thế mà sớm buổi chiều hôm
Buổi trưa nắng chói vẫn ra ruộng đồng,
Cho con bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
(Sưu tầm)
Mẹ ơi!
Mẹ ơi tuổi đã xế chiều,
Mà sao đời mẹ quá nhiều khổ đau.
Thời gian nhuộm bạc mái đầu,
Vẫn chưa qua hết bể dâu kiếp người.
(Sưu tầm)
Mẹ ơi! Đời mẹ
Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
Ngậm lâu hoá ngọt! Mẹ còn đùa vui!
Sinh con mẹ đã sinh đời,
Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao?
Quanh năm có nghỉ ngày nào?
Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.
Rét đông đi cấy đi cày
Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai.
Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài,
Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.
Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa,
Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều.
Cắn răng bỏ quá trăm điều
Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này.
Mẹ là tạo hoá tháng ngày
Làm ra ngày tháng sâu dày đời con…
(Sưu tầm)
Công cha, nghĩa mẹ sinh thành, cả đời cơ cực dãi dầm sớm hôm. Do đó, nếu còn có cơ hội, hãy là một người con tốt, một người con xứng đáng với những gì mình đã nhận. Đừng để đến khi đã không còn cơ hội mới biết hối tiếc, mới quay đầu khóc than thương Cha nhớ Mẹ thì đã không còn nghĩa lý gì!