Chờ...

Những câu nói, trích dẫn hay của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

VOH - Phối trộn giữa lối viết tự nhiên, ngôn từ vừa dung dị, vừa phá cách, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã để lại trong lòng độc giả vô vàn xúc cảm về những phận đời chênh vênh.

Nguyễn Ngọc Tư là một trong những cây bút đa tài của văn chương đương đại Việt Nam nói chung và văn chương Nam Bộ nói riêng. Các tác phẩm của chị đa dạng thể loại, từ tản văn, ký, truyện ngắn, tiểu thuyết đến thơ. Với độc giả, mỗi câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư là một hành trình tự khám phá, tìm kiếm và chiêm nghiệm, mà ở đó, độc giả nghe ra tiếng khóc cười, tiếng thở dài, những buồn vui của nhân vật, đôi khi là nhìn thấy chính bản thân mình trong những mảnh chuyện đó. Trong bài viết sau, VOH sẽ cùng bạn điểm qua những câu nói, trích dẫn hay của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. 

Những câu nói, trích dẫn hay của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư về sự cô đơn

Cô đơn len lỏi trong thế giới này, âm thầm chiếm lấy tâm hồn con người, mỗi ngày một chút. Để rồi khi soi gương, chợt thấy bản thân đáng thương và bé nhỏ đến nhường nào. Nỗi cô đơn ấy qua góc nhìn của Nguyễn Ngọc Tư khiến độc giả có chút cảm giác hiển nhiên nhưng lòng lại héo hon đến lạ. 

  1. Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại mình kia, sao mình lại thấy cô đơn đến rã rời… (Yêu người ngóng núi)
  2. Rất nhiều người sống trên đời cũng mang theo một hoặc nhiều câu hỏi mà không được trả lời. Cuộc sống là gì mà thê lương vậy?
  3. Càng ồn ào lễ hội người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc, bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được… (Biển của mỗi người)
  4. Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa chợ mới gọi là cô đơn.
    Nhưng sống giữa bầy đàn đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mình, không ai trìu mến với mình, đâu thử lên núi cao xem có đỡ đau hơn không? (Giữa bầy đàn)
  5. Bản thân việc hết nói, là một nỗi đau. Bỗng dưng người ta không thể bày tỏ tình cảm của mình bằng lời nói nữa, bỗng dưng việc thốt ra ngôn ngữ không còn là niềm vui như chim kia hót, như mèo kia kêu, như dế kia gáy, hỏi sao không buồn? (Hết nói)
  6. Ngay cả khi bạn được bao quanh bởi một biển người. Tôi luôn cảm thấy mình không thể dựa vào bất cứ ai.
Những câu nói, trích dẫn hay của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư 1
Ảnh: Pinterest
  1. Một mình trên đường là nỗi cô đơn tuyệt vời nhất. Bồng bềnh. Phiêu diêu. Cảm giác không ai theo kịp mình, thấy mình như con bướm cứ chập chờn, chập chờn, không ai nắm bắt được. Vậy là không cần diễn, không cần đối phó; vậy là gương mặt cứ mềm ra, ngây ngây; vậy là ý nghĩ mông mênh, vu vơ không ra đầu cuối, đang nhớ người này, sực nhớ người kia…
  2. Cô đơn sao mà dễ. Xây tường sao mà dễ. Rúc vào chính mình sao mà dễ. Sống chỉ cho mình sao mà dễ. Nhưng không dễ chút nào để quên lãng những bàn tay dịu dàng đã ấm trong tay mình, mà trong một phút bối rối, mình đã hất ra. Và những ngọn đèn thao thức lúc khuya xa...
  3. Cái cảm giác tù đọng khi thức giấc với bốn bức tường câm lặng, hé cửa ra là sóng âm thanh hỗn độn của đường phố xô vào. Những bình minh lặp đi lặp lại, không bao giờ nhìn được mặt trời lên, vội vã áo quần, vội vã tất giày, vội vã phấn son rồi ào ra đường, ào qua ngày, qua tháng, qua năm... (Những bình minh khác)
  4. Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài bầu trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu. (Biển người mênh mông)
  5. Rồi tôi đi ngủ, cốt giữ nước mắt lại. Cái dáng nằm, như nhiều người nói, toát ra một nỗi buồn. Tự mình cuộn vào, ôm ấp, tự che chở, tìm hơi ấm của chính mình. (Khói trời lộng lẫy)
  6. Tôi đã trôi đi không tăm tích giữa cuộc đời này, thỉnh thoảng có ai đó níu lấy rồi buông bỏ(Khói trời lộng lẫy)
  7. Một mối tình có trăm kiểu bắt đầu, cũng nhiều cách kết thúc, một trong những cách đó là cô gái nói, anh ơi, anh sắp làm cha đó nghen. (Khói trời lộng lẫy)

Trích dẫn các câu văn hay của Nguyễn Ngọc Tư về tình yêu

Tình yêu qua câu văn của Nguyễn Ngọc Tư lại chân chất, đau đáu đến thế. 

  1. Tính thương chơi thôi nhưng bây giờ thành thiệt rồi. (Cải ơi)
  2. Hiểu cách những mối quan hệ biến dạng sau mỗi cuộc chuyển dời, nhất là giữa người với người, nhưng sau vài lần chuyển nhà, đồ đạc mới là thứ khiến bạn ngạc nhiên. Những thứ bạn phụ thuộc vào, như thể chúng là tai, là mắt, là oxy, hóa ra buông bỏ được. Và có thể buông nhẹ không. (Hành lý hư vô)
  3. Tôi thích những mối tình câm, tình thầm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng, cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn, và mỗi khi có dịp (như đi qua chỗ ngồi cũ, con đường cũ, gương mặt cũ…), ta bỗng thấy nhói ran. Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình… (Cánh đồng bất tận)
  4. Phụ bạc luôn len lỏi trong máu của mỗi người. Và những cuộc bỏ rơi nhau vẫn đang xảy ra ở đâu đó. (Gáy người thì lạnh)
  5. Tình yêu là một vết thương không kín miệng, mấy ông danh nhân nói vậy. Lâu lâu chảy chút máu chơi, cho thú vị đời, chẳng chết ai. Nhưng giờ người ta chảy máu đến chết dưới tay người yêu nhiều quá, những cái vực mở hút sâu khi thời thế khiến thiên hạ sống ngày càng táng tận ráo riết. Nụ hôn sẽ có vị gì khi nghĩ tới bồ bịch đang giấu dao trong áo? (Đong tấm lòng)
  6. Thì ra đã lâu rồi, chúng ta vẫn đi trong nỗi nhớ thênh thang, nhớ người và những gì thuộc về người. (Ngày mai của những ngày mai)
  7. Lấy chồng sớm cũng hay, bởi kịp làm lại. (Biên sử nước)
  8. Có vẻ khó tin, khi một người nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng yêu thương, thì ta sẽ được đền đáp xứng đáng. (Cánh đồng bất tận)
  9. Khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người. (Khói trời lộng lẫy)
  10. Mình rất thích những gì buồn, vì có những nỗi buồn rất đẹp; và buồn thì làm người ta nhớ lâu hơn là vui. (Gió lẻ và 9 câu chuyện khác)
Những câu nói, trích dẫn hay của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư 2
Ảnh: Pinterest
  1. Và đôi khi bạn thấy nhớ những buổi chiều bạn biết là sẽ không bao giờ quay lại nữa…(Tào lao về trái tim hư hao)
  2. Đôi khi trái tim cũng nên đau, để người ta trân trọng nhau, từng giây từng giây từng giây một. (Hoàng hôn rộn rã)
  3. Tình yêu là thứ khiến người ta thấy cả thiên hạ đã mất chỉ còn mỗi một người, mỗi một thứ đáng để sống cho nó và vì nó. (Sông)
  4. Cậu bỗng nghĩ căm ghét nhau cũng là một liệu pháp chống lại nỗi buồn. Sông thì dài quá. Người ta cần một thứ tình cảm mãnh liệt để biết rằng mình còn sống.
  5. Khoảng cách ngàn cây số cũng không ngăn được những chiêm bao. (Khói trời lộng lẫy) 
  6. Yêu vì khi khám phá tận cùng nhau, bỗng thấy nỗi đau, niềm đam mê, sự vơ vất, hoang mang của người kia cũng giống mình. (Khói trời lộng lẫy) 
  7. Mình cho người bằng ấy, người lại trả ta cũng bằng ấy thì huề rồi, thì làm sao cảm thấy duyên dẻ, nợ nần mà gắn bó với nhau... (Nửa mùa)
  8. Và những dòng sông vô hình vẫn cứ chảy miên man, xuôi ngược giữa đời, để người không gần được với người, để bờ này xa lạ, lơ đãng với bờ kia. (Bến sông)
  9. Hạnh phúc không ở những ngôi nhà sang trọng, tự mình thấy đủ, dù chòi tranh vách lá, dù ở dưới dạ cầu, cũng vui. Có những ngôi nhà cao rộng mà lạnh lẽo, vô hồn, có những mái lá đơn sơ mà nồng nàn, đượm khói. Gặp mưa giữa đường, có chỗ ta về, có người đưa tấm khăn để lau tóc ướt, là “đã” lắm rồi, đừng có lãng mạn mong ước xa vời. (Một mái nhà)

Xem thêm:
Những trích dẫn trong “999 lá thư gửi cho chính mình” chạm đến trái tim
Trích dẫn những câu nói hay trong "Cây cam ngọt của tôi"
Trích dẫn những câu nói hay trong “Nhà giả kim”

Câu nói, câu văn "rất đời" của tác giả Nguyễn Ngọc Tư

Chất văn của Nguyễn Ngọc Tư dung dị, đời thường và cũng "rất đời".

  1. Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng. (Ngày mai của những ngày mai)
  2. Con người ở xứ này giống như cái biền dừa nước dày rợp ven sông, bởi một vài bụi dừa con ở đâu trôi lại, bắt rễ sinh sôi, mà thành rặng. Rồi tàu sắt cày sông làm nên bao sóng, khiến đất lở đem theo mớ cây tới những nơi chốn khác. Mọi thứ trên đất này, kiểu gì rồi cũng đi…” (Khởi đầu của gió)
  3. Em thà trôi một mình. Nhưng những gì còn sót lại của một cù lao phân rã chẳng là bao. Vài ba mái nhà lấp ló trên mặt nước, một vài cái lu, những rẻo đất đủ rộng cho một người ngồi thì cũng có, lại trôi đờ đẫn đằng xa. Mãi mới có mảnh đất trôi gần, đúng lúc nó rùng mình nứt làm hai.
    Trong mê lộ của nước, mình chẳng biết trôi được đến đâu. Không bãi bờ gì để định vị. Ngó đâu cũng chỉ thấy nước và bọt nước, cùng những vật chất nổi nênh.
    Giờ thì mạnh ai nấy trôi. (Trôi)
  4. Cỏ còn muốn sống đẹp hơn, tốt hơn nữa, huống chi mình... (Ngọn đèn không tắt)
  5. Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn. (Cánh đồng bất tận)
  6. ...rằng sống trên đời, thấy phải thì làm, mà làm cũng đừng nghĩ sẽ được đáp đền xứng đáng, vì có những thứ quý giá lắm, chẳng gì bù đắp được đâu. (Qua cầu nhớ người)
  7. Tri thức thay đổi được con người nhưng rượu còn quyền năng hơn, nó biến đổi được người đã sành chữ nghĩa. (Rượu trắng)
  8. Bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy.
  9. Nước mắt chảy từ con mắt là thứ thường thôi, có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy. (Sông)
  10. Nhưng những gì muốn nói y hệt mâm cơm, dọn nửa giờ đã mỏi mòn nguội lạnh. Hy vọng héo, giờ còn khoái cảm nữa mới kỳ. Chẳng ai chết vì ngậm lời hết. (Đảo)
  11. Osho nói, trong đời người ta sẽ bị ném đá một vài lần, đau lắm lắm nhưng chết vì mấy cục đá đó thì lãng quá. (Khói trời lộng lẫy) 
  12. Thật là lạ, ngay cả khi nghe người nào đó kể chuyện đời họ, mình cũng không có cảm giác chắc chắn là đã biết. Không chắc chắn được cái củ hành đó đã được bóc đến lớp tận cùng chưa. (Sông)
Những câu nói, trích dẫn hay của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư 3
Ảnh: Pinterest
  1. Thành phố giống như một sàn diễn lớn, và chúng tôi phải sống tròn vai. (Khói trời lộng lẫy)
  2. Tôi là tôi, trơ trụi xơ rơ, gân guốc bụi đời, và rửa mặt mỗi ngày bằng nỗi muộn phiền bảng lảng. (Khói Trời Lộng Lẫy)
  3. Con người trừng trị thiên nhiên bằng cách hạ nhục, huỷ hoại nó. Còn thiên nhiên trả thù con người bằng cách nào em biết không? Nó biến mất. (Khói Trời Lộng Lẫy)
  4. Chẳng có cuộc trôi nào là vô tình hết, bản thân sự nổi trôi là thông điệp, tín hiệu, thư mời của chân trời. Sớm hay muộn thì cũng có kẻ nhận lời. (Trôi)
  5. Người thiên hạ mênh mông nhưng sao ta lại chỉ gặp những người này người này?... Cả đời có khi mình chỉ gặp họ một chốc lát này thôi, ngó cái rồi tuyệt tích, nên đối đãi vui vẻ với nhau. (Ông Cà Bi ở Trảng Cò)
  6. Những cánh diều nhắc nhớ. Cánh đồng. Bờ vườn. Những cuộc chơi vô tận. Những đứa bạn gầy nhom nghèo khó thuở thiếu thời. Lớn lên tôi vẫn không tin là có thiên đường nào tuyệt hơn những mùa hè ngày trẻ dại. Từ khi tôi mang bạn theo bên đời, bắt đầu dành dụm cho bạn, vài lần bỗng buồn hiu, tôi không làm sao để dành được cho bạn cái tuổi thơ hoang dã ngọt ngào của chính tôi xưa... (Lựa chọn)
  7. - Nhưng làm nhà giàu sướng hơn chớ, má?
    - Giàu nghèo gì phải vui mới được. (Biết sống)
  8. Ở đâu cũng được, nhà là nơi có người thương. (Đi bụi)
  9. Sự bao dung đôi khi gây đau như mũi dao. (Sầu trên đỉnh Puvan)
  10. Đàn ông rong ruổi đường xa, đàn bà vạ vật ngồi canh cửa, đời phân công vậy mà. (Mộ gió)
  11. Ở đời luôn có những câu hỏi không thể trả lời dù không phải quá khó. (Sông)
  12. Tiền là thứ người ta thấy không bao giờ đủ.

Câu văn hay về những mảnh đời trong các tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Ngọc Tư 

Trong tiểu thuyết Sông, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư có viết: "Người viết giỏi thì không được và không nên thương hại cho nhân vật của mình". Có lẽ vì thế mà những phận người trong các tác phẩm của chị lại chua chát đến thế, khơi dậy những nỗi niềm thương cảm nơi độc giả. 

  1. Chiến Tranh, theo tôi biết, có nhiều người nhói đau khi nhắc về nó. Những huân chương, huy chương chỉ làm ấm ngực, niềm đau khuất ở một góc lòng, có kẻ nhìn thấy, có người không. (Mối tình năm cũ)
  2. Con kinh nhỏ nằm vắt qua một cánh đồng rộng. Và khi chúng tôi quyết định dừng lại, mùa hạn hung hãn dường như cũng gom hết nắng đổ xuống nơi này. Những cây lúa chết non trên đồng, thân đã khô cong như tàn nhang chưa rụng, nắm vào bàn tay là nát vụn.
    Cha tôi tháo cái khung tre chắn dưới sàn ghe, bầy vịt lúc nhúc chen ra, cuống quýt, nháo nhào quẫy ngụp xuống mặt nước váng phèn. Một lớp phèn mới, vàng sẫm quánh lại trên bộ lông của những con vịt đói... (Cánh đồng bất tận)
  3. Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, thật khó để phân biệt, chúng tôi bỏ đi hay chạy trốn. (Cánh đồng bất tận)
  4. Hào nhoáng, mơ tưởng như lớp vôi vữa, cứ dần rụng rơi. Thành phố không phải thiên đường cho tất cả cư dân lặn ngụp trong lòng nó. (Bóng Của Thành Phố)
  5. Những mùa lam lũ. Những mùa cực nhọc. Một mình chống chọi. Đàn ông con trai coi được một chút mới lòng vòng ở ngoài đã nghe thiên hạ rần lên: "Thứ gái hư đâm đầu vô làm gì" . Ai mà muốn, chỉ tại còn nhỏ, thấy gió yêu gió, thấy hoa yêu hoa, đam mê bồng bột. Nghĩ mình học chưa tới đâu nhưng là học những bài học bự nhất, đắt nhất. (Giao thừa)
  6. Mình phải về, bằng mọi cách phải về. Ý thức chuyện đó càng mạnh, thì không khí tuyệt vọng càng đậm đặc, sắc cạnh. Có thể cảm thấy được chúng va nhau trong tuỷ, trong buồng phổi mỗi khi hít thở. (Hong tay khói lạnh)
  7. Người ta dành cả thời trẻ loay hoay với câu hỏi ta sẽ đi đâu, rồi buổi già bận bịu với chuyện ta đến từ đâu.
  8. Một người bảo đàn bà tụi mình sao y như con Tấm, muốn ra đường phải nhặt thóc cho xong, mà giờ làm gì có Bụt. May mà qua sông, không còn người nhà chị nào chạy theo để hỏi cây dao xắt chuối giắt ở đâu, hay hết gạo thì mua chịu ở tiệm nào. (Không ai qua sông)
  9. Sài Gòn còn được xem là miền đất hứa nhưng thật ra nó chả hứa với ai cả. Toàn là người ta tự hứa với lòng, với bà con họ hàng là sẽ đổi đời khi vào Sài Gòn thôi.
    Dân cư bốn phương, đủ loại vùng miền, tầng lớp, gia cảnh, lý lịch… cứ nườm nượp đổ vào Sài Gòn kiếm sống.
    Có người thành công thì giàu nứt đố đổ vách, có người thất bại thì nghèo đến mức ăn tuyết nằm sương. Và không phải ai đói nghèo giữa một thành phố phồn hoa, sung túc cũng đủ bản lĩnh để giữ đôi bàn tay mình trong sạch. (Bóng Của Thành Phố)
Những câu nói, trích dẫn hay của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư 4
Ảnh: Pinterest
  1. Tôi bỗng nghĩ mười năm trước hẳn họ vẫn còn rất đẹp, họ còn biết run rẩy, xốn xang, đau nhói trước cuộc đời, nhưng không ai giữ vẻ đẹp của những người giữ gìn vẻ đẹp, cũng không ai lãnh đạo những người lãnh đạo, không ai chiến đấu cho những người chiến đấu. (Khói trời lộng lẫy)
  2. Nhưng hơn ai hết, tôi biết không có gì vĩnh viễn. Sự biết này làm tôi hay buồn, khi ta ngồi cạnh nó, ta ở trong nó, cùng với nó, nghe thấy, chạm được nó, nhưng ta cũng đang mất nó, từ từ. (Khói trời lộng lẫy)
  3. Họ buộc phải lựa chọn, hoặc không yêu bất cứ gì, hoặc tập chai sạn trước nỗi đau. Cách nào thì dẫn con người về một chỗ: vô cảm(Khói trời lộng lẫy)
  4. Nghĩ, nắng này, mưa này tới đá còn phai, còn bạc màu, thì con người có kẻ cũng phai đi chất người một chút, hay chín mười chút, hay trăm ngàn chút. Người ta ai cũng phai, phai ít còn người, phai nhiều chỉ còn con. Tại mưa nắng hết... (Mưa nắng phai ai)
  5. Cũng không biết tới đâu chạy mệt nghỉ thì thôi, đuổi làm sao kịp thứ đã mất lâu rồi. (Sổ lồng)
  6. Thứ ánh sáng lộng lẫy đó xáo động em đến cả mấy tháng sau. Em thấy mình chính là Nhàn kia, một con đàn bà thèm khát được chồng nhìn thấy... (Tro tàn rực rỡ)
  7. Ngoại nghĩ đường đến thiên đàng không biết có giống vầy không. Ngoại ngây ngất uống lấy dòng sông vàng chảy tràn trước mặt, biết rằng khoảnh khắc này sẽ không gặp lại lần nữa, trong đời. (Bà già đi bụi)
  8. Chạy trên đường lớn nhiều khi buồn, thấy mình tội nghiệp lắm, cái gì cũng lớn, cũng giàu mà mình nhỏ xíu và nghèo. (Chị gái Sài Gòn, giờ tóc đã qua vai?)
  9. Một người sống không quê hương, sống đầy mặc cảm, dằn vặt, sống mà đau đáu hoài chuyện cũ thì biết níu đâu bây giờ? (Chiều vắng) 

Xem thêm:
114 câu nói hay trong Hạt Giống Tâm Hồn
Trích dẫn những câu nói hay trong “Hoàng tử bé” đáng suy ngẫm
Những câu nói hay trong “Đời ngắn đừng ngủ dài” thức tỉnh bạn

Trích dẫn của Nguyễn Ngọc Tư cho những ngày cuối năm

Dần trôi về những ngày cuối năm, cảm xúc trong mỗi người lại bắt đầu loạn nhịp, đôi khi là háo hức vì sắp được nghỉ lễ, quây quần cùng gia đình; nhưng lại bất chợt hẫng một nhịp vì không biết có đủ khả năng lo cho gia đình một cái Tết trọn vẹn không. Kéo theo sau đó là hàng tá những suy tư chất chồng, là sự cô đơn giữa cái "thế giới" không dành cho ta. 

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã có những câu văn ấn tượng, phù hợp với không khí và cảm xúc của những ngày cuối năm. 

  1. Giờ này mình tiệc tùng, còn mẹ chỉ mình ên. (Khách)
  2. Tụi nhỏ, giờ làm khách của mẹ mình. (Khách)
  3. Những đứa con không bao giờ biết bà mẹ tưới tắm Tết bằng gì, mà bao nhiêu năm nó vẫn màu sắc ấy, hương vị ấy. Giá trị tinh thần của Tết không phải thứ đong được. (Dưỡng chất vô hình)
  4. Mấy đứa con nghĩ chừng nào má mình còn thì Tết không bao giờ mất.
  5. Đã thấy mấy vạt hoa vàng lòe xòe, đã thấy những trái dưa hấu bóng mẫy thẫm xanh chất tầng tầng trên chợ. Thế là Tết thật rồi. Tết cứ làm cho người ta nao lên nôn nóng ngóng chờ rồi lại nuối tiếc cho tuổi xuân qua. (Giao thừa)
Những câu nói, trích dẫn hay của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư 5
Ảnh: Pinterest
  1. Tụi nhỏ không biết, thật sự của Tết là bữa ba mươi này. Khi tụi nhỏ mặc bộ đồ mới đi khoe dài dài xóm, khi ba và anh tắm táp xong ra hàng ba ngơ ngẩn ngắm hoa sao nhái đốt lửa vàng run rẩy trước sân, khi má nhốt than trong những bếp lửa tàn, khi chị đứng chải tóc trước gương, thì Tết đã chớm hết, Mùng Một, Mùng Hai là Tết phai; Mùng Ba Mùng Bốn Tết tàn.
    Tụi nhỏ không biết, mãi về sau, khi lớn lên, trong ký ức Tết ấu thơ, những ngày mùng rất nhạt, đơn điệu, chỉ chơi và chơi. Nhưng bữa ba mươi luôn sống động, lung linh những mồ hôi, những nụ cười, những khoan khoái, những ngọt ngào…
  2. Thời gian trong mơ dù có dài trăm năm thì cũng gói gọn trong một giấc.
  3. Nhưng tôi vẫn mong gió chướng về. Sự chờ đợi đã thành thói quen của thời thơ dại. Khi gió bắt đầu hiu hiu se lạnh, đám con nít nhảy cà tưng, háo hức vỗ tay cười, vậy là gần được sắm quần áo, dép mới rồi (nhà nghèo, cả năm chỉ được dịp này chứ mấy). Gió chướng (và gió bấc) với tôi là gió Tết, dù từ khi bắt đầu mùa gió đến Tết, mất gần ba tháng ròng. Má tôi cũng coi nó là gió Tết, nghe gió, má thuận miệng hát "Cấy rồi mùa qua sông cấy mướn. Ông trời ổng thổi ngọn chướng buồn cha chả là buồn..." rồi thở dài cái thượt "Ứ hự, lụi hụi mà hết năm...". Dường như tâm trạng má khác tôi, những sợi gió cứ như xốn xang vào nỗi nghèo túng, sợ không lo nổi một cái Tết tử tế cho cả nhà. (Trở Gió)
  4. Người ta vẫn muốn cùng nhau đi hết Tết này. (Giao thừa)
  5. Cái khái niệm lớn của những đứa con thật ra không dừng lại ở tuổi mười tám, hay ở cái ngày tụi nó dựng vợ gả chồng. Con cái mãi mãi không lớn. (Bà già đi bụi)

Trên đây là những câu nói, trích dẫn hay của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Văn chương của chị có lối viết tự nhiên nhưng không thông thường, ngôn từ bình dị nhưng không trôi tuột, khiến người đọc miên man theo những con chữ, những cảm xúc từ mãnh liệt, buồn bã, dồn nén đến nghẹt thở và rồi vỡ òa nhận ra, hạnh phúc đơn sơ đến nhường nào. 

Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại VOH Sống đẹp.